Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 03 : 312
Năm 2020 : 725
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ngoại khoá thơ văn Anh bộ đội Cụ Hồ

       Hòa chung trong không khí cả nước hướng tới  kỉ niệm 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân, nhằm giáo dục cho thế hệ học sinh truyền thống “ uống nước nhớ nguồn”,  được sự nhất trí của Ban giám hiệu nhà trường, tổ Ngữ văn tiến hành buổi ngoại khóa về hình ảnh Anh bộ đội cụ Hồ trong thơ văn .

 

    Có lẽ các em cũng đã được nghe nhiều về ngày này, cũng biết đây là ngày hướng đến các anh bộ đội . Nhưng như vậy thôi chưa đủ, các em cần hiểu rõ hơn về ngày 22/12 về “ Những người lính từ nhân dân mà ra,vì nhân dân mà chiến đấu” và nhất là giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong thơ văn qua các thời kì kháng chiến cũng như ngày nay.

         Năm tháng qua đi nhưng lịch sử chẳng bao giờ quên tên anh - những người con đã trở thành bất tử.Những người con vinh dự, tự hào được mang cái tên với tất cả niềm tôn kính:” Anh bộ đội cụ Hồ”. 75 năm trôi qua ,kể từ ngày ấy: ngày 22/12/1944 tại Cao Bằng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập dưới sự chủ trì của đ/c Võ Nguyên Giáp - Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập đây là tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay. Đó là một tổ chức như Bác Hồ đã khẳng định :” Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẳn sàng chiến đấu hi sinh vì độc lập tự do của Tổ Quốc vì xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành,khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Tự hào về truyền thống vẻ vang anh hùng bất khuất của anh Bộ đội Cụ Hồ. Hôm nay, được sự chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường,cô trò chúng ta có mặt tại đây để tưởng nhớ, khắc sâu,để tri ân những gì mà các chú, các anh đã để lại vì chính họ đã tô thắm trang sử vàng của Dân tộc.

          75 năm -  thời gian chưa thật dài song có biết bao sự đổi thay kì diệu.Quân đội ta từ 36 đ/c giờ đã lớn nhanh hùng hậu cả về trí tuệ lẫn sức lực,tài năng như sự khẳng định của Bác trong chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân : ” Tuy lúc trước quy mô của nó còn nhỏ nhưng tiền đồ của nó rất vẻ vang. Nó là khởi điểm của giải phóng quân.Nó có thể đi suốt từ Nam chí Bắc,khắp đất nước Việt Nam.

         Anh bộ đội cụ Hồ- cái tên nghe thật bình dị mà rất đổi thân thương.Nó mãi mãi khắc sâu vào tâm khảm,vào kí ức của những người dân đất Việt với bao chiến công lừng lẫy chấn động địa cầu. Dù ở những hoàn cảnh khác nhau, dù bằng những tên gọi khác nhau: Anh vệ quốc quân, anh bộ đội cụ Hồ hay anh giải phóng quân…thì đó vẫn là anh bộ đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Anh bộ đội là một h/a đẹp, một vầng sáng trung tâm trong thơ ca chống Pháp và chống Mỹ.Các anh - những con người đẹp nhất đã tiếp bước cha ông:

                                 Bốn ngàn năm bước trường chinh

                                 Vẫn ung dung cuộc hành trình hôm nay   ( Tố Hữu)

        Yêu nước, căm thù giặc, anh vệ quốc quân lên đường bảo vệ Tổ Quốc. Các anh ra đi từ những lũy tre, cây đa, giếng nước. Từ biệt mẹ già, những người thân yêu dấu để đến với nhau thành đồng chí- đồng đội.

                                  Quê hương anh nước mặn đồng chua

                                  Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá  ( Chính Hữu )

       Người chiến sĩ vì vậy mang bản chất giản dị, hồn nhiên, chất phác, trung thực vì thực chất đó là những người nông dân mặc áo lính.

                                Đằng nớ! vợ chưa đằng nớ

                                Tớ còn chờ độc lập

                                Cả bọn cười vang bên ruộng bắp

                                Nhìn o thôn nữ cuối nương dâu

        Vâng! Có như thế các anh mới đủ sức chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược. Nhưng vậy thôi thì chưa đủ. Các anh còn là những chiến sĩ kiên cường, dũng cảm tuyệt vời. Với tinh thần : “Thà hi sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ” người chiến sĩ đã vụt đứng lên với hai bàn tay và khối óc, với những vũ khí thô sơ nhất để đánh giặc.

                      Lột sắt đường tàu

                      Rèn thêm dao kiếm

                      Áo vải chân không

                      Đi lùng giặc đánh    ( Nhớ - Hồng Nguyên)

         Vũ khí là vậy. Chỉ có “ sắt đường tàu”, chỉ có “ chân không” nhưng anh lại “đi lùng “ kẻ thù để đánh, làm cho chúng kinh hồn bạt vía.Thật quả cảm biết bao! Cám ơn nhà thơ Tố Hữu đã nói hộ lòng ta niềm tự hào, ngưỡng mộ anh – người chiến sĩ bình dị mà cao đẹp như huyền thoại.

        Ta bắt gặp trong thơ Tố Hữu vóc dáng hùng vĩ của những chiến sĩ:

                         Núi không đè nồi vai vươn tới

                         Lá ngụy trang reo với gió đèo

        Các anh đã đi vào lịch sử với tư thế của người anh hùng tuyệt đẹp, chính các anh đã làm nên Điện Biên Phủ lịch sử, chấn động địa cầu.

                       Chín năm làm một Điên Biên

                       Nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng.

         Đó là sự tiếp nối tự nhiên của 2 thế hệ cầm súng mà sức mạnh được nhân lên cùng năm tháng. Đó là sự kế thừa của truyền thống ”40 thế kỹ cùng ra trận”, tâm hồn người chiến sĩ hôm nay náo nức lời kêu gọi của Bác Hồ: “Hễ còn 1 tên xâm lược trên đất nước ta thì còn phải chiến đấu quét sạch nó đi”. Tâm hồn ấy còn vang vọng tiếng thơ kiên cường của Lý Thường Kiệt, lời hịch sang sảng của Trần Quốc Tuấn, khí thế oai hùng của trống trận  Tây Sơn

            Lòng căm thù của anh cũng có thêm nghìn độ lửa thiêu và trở thành sức mạnh vô địch bất chấp sự tàn bạo và khốc liệt của chiến tranh :

                         Xe không kính rồi xe không có đèn

                         Không có mui xe thùng xe có xước

                         Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước

                         Chỉ cần trong xe có một trái tim    

         Niềm tự hào cũng đạt đỉnh cao vời vợi và trở thành nhân vật huyền thoại của thời đại mới. Người chiến sĩ hôm nay hiểu rất rõ mục đích của cuộc chiến đấu mới, đấu tranh cho độc lập tự do, hòa bình và tiến bộ xã hội dù phải hi sinh mất mát, phải chịu bao tổn thất “ Người ngã xuống tựa máu mình đứng dậy”. Cái chết của người c/s là sự hi sinh trong sáng là Cái chết hóa thành bất tử” trong lòng nhân dân trong lòng đất nước. Dáng đứng của anh tạc vào thế kỉ.

                    Và anh chết trong khi đang đứng bắn

                    Máu anh phun theo lữa đạn cầu vồng ( Lê Anh Xuân)

         Chưa bao giờ văn học của chúng ta lại xây dựng những hình ảnh nhân vật hào hứng đến thế. Những năm cả nước thành chiến sĩ:

                       Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước

                       Mà lòng phơi phới dậy tương lai

                                                          ( Tố Hữu)

         Con đường đi của người chiến sĩ “ Bộ đội cụ Hồ” là con đường đi qua những chiến công kì diệu. Bởi anh giải phóng hôm nay là : Thạch Sanh của thế kỹ 20”. Tuy nhiên không vì vậy mà anh bị thần thánh hóa, trái lại anh vẫn là con người mang cốt cách bình dị. Không, không phải thiên thần “ bước chân hài bảy dặm” người áo vải chính là thần chiến thắng – Dũng sĩ diệt Mĩ thật hồn nhiên qua con mắt trẻ thơ.

            Với tinh thần ấy các anh đã thực hiện cuộc tổng tiến công nổi dậy Mậu Xuân năm 1975. Các anh lao vào sào huyệt của Mĩ –Ngụy với khẩu hiệu: “ Thần tốc-táo bạo- bất ngờ-chiến thắng”. Chiến thắng cuối cùng của các anh như măng mọc mùa xuân . Chính sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng mà các anh làm nên chiến thắng ngang tầm với Phù Đổng.Và ngày đó, chiếc kèn đồng lớn trong dàn giao hưởng thơ ca cách mạng Việt Nam - Tố Hữu đã lĩnh tấu bản nhạc khải hoàn của dân tộc với 2 khúc ca: Toàn thắng về ta và Vui thế hôm nay:

              Ôi ! Buổi trưa nay tuyệt trần nắng đẹp

              Bác Hồ ơi.toàn thắng đã về ta

              Chúng con đến xanh ngời ánh thép

             Thành phố tên Người lộng lẫy cờ hoa

        Chúng ta thấy Người chiến sĩ bộ đội cụ Hồ đã là điểm tựa của lịch sử và  vẫn đang là điểm tựa của nhân dân để bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Anh là niềm tự hào của dân tộc, điển hình cao đẹp cho con người lí tưởng, con người anh hùng trong thời đại. Anh mãi mãi là nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho những sáng tác nghệ thuật, cho những trang văn hay, những câu thơ đẹp, mãi mãi xứng đáng với lòng tin của nhân dân. 

       Noi gương anh bộ đội cụ Hồ thế hệ trẻ chúng ta cần làm gì để phát huy truyền thống tốt đẹp ấy ?

      Thiết nghĩ mỗi một chúng ta nên tu dưỡng đạo đức, tác phong và học tập thật tốt để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Có như thế ta mới đủ sức để chiến thắng mọi kẻ thù. Đồng thời cũng cố gắng làm tốt công tác hậu phương “ Uống nước nhớ nguồn” tham gia phong trào “ Đền ơn đáp nghĩa” “ Áo lụa tặng bà” một cách thiết thực cụ thể hơn…. Có như vậy mới không hổ thẹn với truyền thống tốt đẹp của dân tộc, của những chàng trai Phù Đổng năm xưa.Và hơn thế nữa,mảnh đất Quảng Trị của chúng ta trong những năm kháng chiêns đã chịu quá nhiều mất mát, đau thương. Hàng chục vạn người lính đã ngã xuống, biết bao nghĩa trang với quá nhiều nấm mộ liệt sĩ mang tấm bia: “ Tên anh là tên của đất nước”. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ. Máu thịt của các anh đã hóa thành phù sa, làm tốt bãi bồi ,xanh mướt nương dâu, để đất nước bay lên bát ngát màu xanh. Chính trên mảnh đất chúng ta đang ngồi đây đã khắc ghi chứng tích anh hùng: Thành Cổ Quảng Trị và đó cũng chính là niềm tự hào của cô trò chúng ta vì được dạy và học dưới mái trường mang tên di tích ấy.

       Giờ đây ,Tổ quốc đã thống nhất, những người lính trở về quê hương, cho dù thời gian có vận động theo quy luật nhưng phẩm chất,ý chí, nghị lực và nhiệt huyết của các anh lính cụ Hồ năm xưa vẫn không hề thay đổi. Anh thợ cắt tóc trong truyện ngắn của Nguyễn Minh Châu là một ví dụ: anh sống làm việc lặng lẽ nghiêm túc, bao dung và cao thượng.

       Có những người lính ngày trước từ giã giảng đường đại học viết huyết tâm thư,khoác súng lên đường nhập ngủ khi tuổi còn đôi mươi. Hòa bình,từ giã cây súng anh trở về cầm viên phấn đứng trên bục giảng viết tiếp những gì còn dang dở. Không nói đâu xa, ngay ở trường chúng ta cũng có các thầy giáo đã từng là những người lính cụ Hồ . Ta thấy dù ở trên mặt trận nào các thầy cũng phát huy hết đức tính của anh Bộ đội cụ Hồ nhiệt tình công tác, vẫn miệt mài với trang giáo án, với đàn em thân yêu,với thế hệ măng non của Đất Nước.

      Các em thân yêu! Màu xanh  đã trải dài trên Đất Nước, Đất Nước không còn tiếng súng  nhưng các anh – người lính hôm nay vẫn cầm chắc tay súng,vẫn ngày đêm canh giữ biển trời của Tổ quốc. Dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng , các anh vẫn âm thầm chịu đựng,vẫn lặng lẽ hi sinh.. Với các anh đảo là nhà , biển cả là quê hương .                                                                            

      Cám ơn các anh – những tấm gương hi sinh, những tình cảm,những tấm lòng chân thành, thiết tha và thiêng liêng đó sẽ sống mãi trong lòng nhân dân của những con người hôm nay

                                       Tôi lại mơ trên Thái Bình Dương

                                       Tổ quốc tôi như một thiên thần

                                       Của muôn triệu anh hùng làm nên cuộc sống

                                       Của tự do-hi vọng-tình thương

       

       Người lính của quân đội nhân dân với lí tưởng “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” là đề tài là mạch cảm xúc là niềm cảm hứng vô tận trong thơ ca. Hình ảnh các anh đã cùng lớn lên với chiều dài lịch sử, công lao của anh, sự hi sinh của các anh chẳng có sách vở, bút giấy nào ghi hết được.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Video Clip
Văn bản mới